Sunday, June 12, 2011

Hoi Ngo SJ 2011


  Bạn(s) thân
      Bạn(s) và tôi, đa phần đã bước vào tuổi bất đáo tụng đình, vào non nữa thế kỹ trước , đa số cũng đã thành thiên cổ hay cũng đã lui về vui thú điền viên.
      Hôm nay chúng ta còn đây, trên đất nước tạm dung này, một nơi được hình dung như là thiên đường của những người khổ ải, mà những người khổ ải là bạn(s) thân của tôi và chốn thiên đường này cũng có bạn(s) thân của tôi.
      Tất cả gom lại trong hai chử thật đậm đà :"ĐỒNG ĐỘI", đồng đội trên chiến trường năm xưa và trên thực tế hôm nay, và cũng thật khó khăn cho tôi và bạn khi dùng hai chử đẹp đẽ này vào ngày hôm nay,,,.

       (  BẠN(s),, có khi nào có ý phân biệt đối xữ giữa một người bạn cùng đơn vị năm xưa với những đồng đội khác trong đại đơn vị của bạn hôm nay,,anh này là bạn tôi còn anh kia thì không,???)... có đấy,,,,,trong đó có thằng tôi khốn nạn này,...và khi phân biệt như thế....chúng ta đã tạm quên tình đồng đội thiêng liêng của những người lính chiến, trên chiến trường xưa không phân biệt ai là bạn ai, chỉ có đồng đội và kẽ thù.

       Hôm nay, ngồi đây, nơi được coi là thiên đường của những người khổ ải, chúng ta vẩn chưa thu dọn chiến trường xưa, và, trong một góc tối tăm nào đó, đồng đội chúng ta quằn quại với vết thương nghiệt ngã của cuộc đời, đang mỏi mắt trông chờ "tình đồng đội", đang rên xiềt với niềm đau tủi nhục mong tìm nghe tiếng gọi hay vổ về của "tình đồng đội"

       Hãy thử làm một cuộc đổi đời ngược lại, có thể bạn sẽ hình dung ra ngay những gì mà những người bạn khổ ải của tôi đang nghĩ, hẳn là họ nghĩ ngợi nhiều lắm và cũng lung tung lắm, ai đã từng làm thân trâu ngựa, từng làm phận tù khổ sai trong lao tù Cọng Sản sẽ hiểu rất rỏ những suy nghĩ của những người bạn khổ ải của tôi, của chúng ta, bên nữa đời bên kia, vâng, chiến trường xưa chúng ta chưa thu dọn, lẽ nào ta vội hát khúc khải hoàn ca.

       Bạn thân.

       Thu dọn chiến trường theo thiển ý của tôi là làm dịu nổi đau trần thế của bạn ta, nhưng vì bạn ta, những người khổ ải bên kia vùng đất tăm tối  tuy hữu hình mà thành vô hình, và từ vô hình thành hữu hình, tôi không đem thuyết "sắc sắc không không" của nhà Phật vào câu chuyện tôi đang trình bày hôm nay, nhưng hãy cùng tôi suy nghiệm thử, này nhé,: anh A, một người khổ ải, là bạn của anh B nhưng anh A không hề là bạn của anh C ,, hai anh B và C là bạn cùng đơn vị, và anh B cũng cùng đơn vị với anh A trong đơn vị trước của anh B, dù cố gắng cách mấy, anh C cũng không bao giờ hình dung được anh A mặt mũi ngang dọc như thế nào, như vậy anh A đã là vô hình với anh C hay tạm gọi là "hữu danh vô thực".

       Rồi thì từ chổ nghe tên mà chưa diện kiến, qua vài tấm hình, vài xác nhận, anh A lại trở lại hữu hình với anh C, rồi anh C hân hoan đón nhận đồng đội của mình, có khi trao đổi hay giúp đở ân cần như quen biết đã lâu, những chuyện như thế này đã xảy ra và tiếp tục sẽ xảy ra trong tình cảm của người chiến binh Nhakỹ Thuật hôm nay, chưa bao giờ gặp nhưng hình như thân thiết tự bao giờ.

       Thế nhưng làm thế nào thu dọn chiến trường cho gọn, có lẽ chúng ta nên làm sao cho bạn ta, những người khổ ải, trở thành hữu hình, để cho sự xoa dịu niềm đau của chúng ta không đi vào hư không, vào quên lãng, vào đố kỵ, vào hiềm khích, vào tranh chấp, vào ganh ghét, và chuyện này cũng đã sảy ra trong tình cảm của người chiến binh Nha kỹ Thuật. Ở đâu cũng có anh hùng....

       Bạn thân.

       Đoạn trường ai có qua cầu mới hay, bên kia nữa vòng thế giới, nổi khổ giăng đầy trên thân thể bạn ta, may mắn cho những ai thoát ra và vươn lên từ vũng bùn nhầy nhụa Cọng Sản, ít lắm, còn lại đa số hụp lặn kiếm sống từng ngày, và trong nổi khổ này, bạn ta cũng dể bị lợi dụng, cũng dể bị nổi tự ti, tính khí khái, tính trục lợi riêng giam hảm, biến bạn ta thành vô hình với ta, và hữu hình với ta.

       Ai làm được chuyện đưa tất cả bạn ta vào ánh bình minh trong "tình đồng đội", một người có uy tín nhất cũng không hẳn là người có uy tín nhất, nhưng có còn hơn không, và ai sẽ làm sợi dây liên lạc hai bên bờ Thái bình Dương để cho ta biết hoàn cảnh của bạn ta, và rồi ai sẽ là người đem "tình đồng đội" đi thu dọn chiến trường xưa.

       Nhân lực của chúng ta càng ngaỳ càng mõng, thời gian không ngừng trôi, thật não lòng khi được tin nhắn của bạn " cố gắng liên lạc với nhau nhé, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian"... đúng vậy, chúng ta không còn bao nhiêu thời gian, sao cứ để bạn ta trên bãi chiến trường lâu thế.

       Thật là :

       Nơi địa ngục, người  đau thương quằn quại !!!!!!

       Chốn thiên đường, ta cứ mãi thong dong ????







No comments:

Post a Comment