Monday, January 31, 2011

Buổi Họp Mặt Của Những Mái Đầu Đã Bạc













Cuối năm, một buổi tiệc hội ngộ gọi là họp mặt mừng tất niên.
Thật ra thì đã lâu lắm rồi mới có lần họp mặt như năm nay. Đây là sáng kiến của một số anh em và cũng được hưởng ứng của đại đa số.
Gia đình Nha Kỹ Thuật, phạm vi thành phố San Jose và vùng phụ cận, cùng gặp nhau thăm hỏi trong một bữa tiệc nho nhỏ chung vui.
Nhà hàng Mỹ Tho, sáng chủ nhật 30/1/2011 dù khá là lạnh và mưa vẫn dai dẳng chưa thôi. Anh chị em lần lượt từ các nơi tề tựu. Không phải chờ đợi lâu, vì ai cũng sẵn sàng cùng đến chung vui với nhau theo giờ qui định: 11:00 am.
Anh em chiến hữu và gia đình gặp nhau tay bắt mặt mừng. Kể ra thì cũng khá lâu, không phài một năm mà là 5-3 năm, có đứa từ ngày rả gánh chia tay – gần 40 năm, bây giờ gặp lại. Thật mừng vui, cảm động, thắm tình.
 Người cao nhất (cấp bậc cũng như tuổi tác) – khách mời danh dự - là thiếu tá Nguyễn Quý An, đại diện cho anh em phi đoàn Kingbee 219. Th/t An thì ai cũng biết (cả Việt lẫn Mỹ), người đã từng chiến đấu anh dũng xả thân cứu toán phi công đồng đội Hoa Kỳ. Hai bàn “tay sắt” mà anh mang bây giờ là chứng tích oai hùng. Anh chìa “hai que sắt” ra cho anh em cùng bắt. Đón mừng anh trong cảm xúc ngập lòng.
Còn lại là 18 anh em thuộc gia đình NKT (Đoàn 1, 2, 3/SLL, Đoàn CT: 11, 72, 75). Những chiến hữu qua mấy mươi năm sóng gió dãi dầu: yếu đuối, già nua, thương tật… nhưng cũng vẫn còn vẻ “oai phong” với bộ quân phục ngày xưa - kỷ niệm của một thời. Những mái đầu đã bạc che nghiêng vành mũ đỏ. Ngắm nhìn nhau mà chi xiết ngậm ngùi.
Mấy bà chị, nhan sắc ngày xưa cũng đã giảm. Còn lại bây giờ là hình ảnh của các “mệnh phu” đã về chiều. Nhưng vẫn đẹp –đẹp với tấm lòng gắn bó, son sắc thủy chung.
Thế hệ hậu duệ thứ 2, 3 - mấy đứa là con, là cháu. Một số cũng có mặt, quần tụ vui chơi cùng nhau trong một đại gia đình.
Mở đầu, covey Nguyễn văn Trung đôi lời tuyên bố giới thiệu. Và sau đó là cùng nhau vào tiệc.
Chuyện trò tâm tình, tâm sự. Bao nhiêu là chuyện: chuyện ngày xưa, ngày nay, chuyện ai còn ai mất. Chuyện con cái học hành, tạo dựng tương lai…
Mừng nhau, góp vui là ca, là hát, là bao chuyện kể. Lính già cùng hát cùng nghe và cùng kể chuyện. Chuyện thì biết bao là chuyện, nhưng  có đề nghị là chỉ kể chuyện nào đặc biệt của Lôi Hổ - Lôi Hổ có, mà người ta không có, LH làm mà ngưòi ta chẳng thể làm.
Một em sinh viên tên Thiên An, học trường De Anza College, nghe nói về lính Lôi Hổ oai phong quá, gan dạ quá, ngang tàn quá, quá ngưỡng mộ cũng xin tình nguyện tham gia ca hát nhãy nhót giúp vui. Em hát khá nhiều bài, toàn là “lính”. .., “anh là lính đa tình, tình non sông rất nặng, tình vũ trụ ngất ngây… tình lính trong lòng anh yêu em…”
Trời ơi ! Đừng khơi gợi chuyện cũ. Bây giờ đầu đã bạc, đã già yếu thương tật, đã “cúp thùng thiếc” cả rồi, đâu dám đa tình nữa em ơi.
Th/u Đinh hồng Liên nổi hứng, cầm micro hát một bài ca tụng  người vợ trẻ, ca tụng những bà vợ lính: “hát cho những bà mẹ từng bồng bế con thơ…” Hát đi, hát cho đã để bây giờ (nghe nói) bà vợ nào cũng sợ quá bỏ đi để một mình ngày ngày đi nhậu xỉn về một thân một bóng?
Phạm sơn Liêm thì… lại ca vọng cổ. Giọng ca “ngỗng đực” cũng được mọi người thích thú vổ tay.
Một hồi nổi hứng, hầu hết đều lên sân khấu giúp vui. Các “ca sĩ” gồm: Đinh hồng Liên, Phạm sơn Liêm, Nguyễn văn Trung (covey), Phạm minh Trung, Trần quyết Thắng, Nguyễn đức Nhữ, Nguyễn Bình, Lê Hoàng, Trần văn Ngà, Tony Thuận, Nguyễn văn Tùng, Phạm Vũ, Nguyễn khôn Nguyên. Kể cả Khánh (bà già), chỉ còn một chân rưỡi cũng lê la lên hát với chất giọng “tê no” khàn khàn. Vừa hát, vừa nhún nhãy, rất là “phong độ”.
Trẻ nhất là Trần Minh Ngà, Đoàn 72 (nay cũng sắp lục tuần), vào Lôi Hổ từ khi 15 tuổi, vì thích đồ rằn, thích nhãy dù, thích rừng rú mà lén gia đình, bất kể hiểm nguy, tình nguyện đi cho bằng được vào đội ngũ NKT.

Hát, hát và hát. Đơn ca, song ca, tốp ca. Bốn năm anh cùng ôm nhau ca và nhãy. Những bài hát xưa như: “Huynh đệ chi binh”, “rừng lá thấp”, “lính mà em”… Hát để mình nghe và mọi người nghe. Thật là vui, rất được nồng nhiệt tán thưởng.
Một cặp “xe co” – hai bé nhí, con của Lê Hoàng (Đoàn 11), đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi, áo dài khăn đóng, trông rất là ngộ, là duyên cũng hát, cũng ca.
Bé Angela - hậu duệ thế hệ 3, cháu ngoại (độc cước) Phạm Vũ – ba tuổi, rất là dạn dĩnh, nhí nhảnh và duyên dáng hát bài “em không khóc nhòe” thật dễ thương.  Ai cũng khen, cũng thích. Nguyễn văn Trung đại diện gia đình NKT thân tặng bé Angela chiếc mũ đỏ đơn vị. Cháu rất thích, cung kính đón nhận món quà trân quí - một báu vật đầu đời.
Vừa hát vừa kể chuyện:
Phạm Vũ kể chuyện BK Lôi Hổ, cả tháng đi trong rừng. Hết hành quân, được phép về nhà thăm vợ. Lấy cái đĩa trẹt sai con đi mua nước mắm (cẫn thận không được làm đổ) ở một quán xa ngoài vàm, để ở nhà anh (cùng vợ) thực hiện “hành quân” đi vào vùng chiến.
Trung covey kể chuyện bắt VC bằng trực thăng. Hai trinh sát O.1 (của chiến hữu bộ binh Hoa kỳ tăng phái)  hướng dẩn trực thăng triệt xuất toán. Trên đường về thấy tổ địch (3 tên). Hai O.1, một trên, một dưới chia nhau bao vây quần thảo địch. Rồi ra lệnh 2 trực thăng (đang chở toán hành quân về) đáp xuống bao vây bắt địch. Toán nhào ra tóm cổ (3 tên) đem về, mừng chiến thắng? Chuyện đài BBC chưa kiểm chứng. Ai cần biết, hỏi Trung. Tuy nhiên, chỉ có Lôi Hổ mới dám “liều” như vậy.
Khánh (bà già) kể chuyện thằng mù cõng thằng què đi thăm thằng cụt (cụt cả 2 tay) đang đút cơm cho thằng xức môi bị bệnh. Dọc đường đụng phải thằng câm té ngã, nó la làng. Thằng điếc trong nhà ra tiếp cứu. Có xạo quá không? Ai cần biết rõ, liên lạc hỏi cowboy Khánh !
Hơn 3 giờ vui vầy họp mặt. Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Chúc nhau cùng hưởng cái Tết Con Mèo yên vui, ấm áp.
Đoàn văn Khánh, nhân cơ hội anh em tề tựu họp mặt, có nhả ý kêu gọi xin một chút quà cho chiến hữu quê nhà. Ý nghĩ cũng hay! Bao người đang có cuộc sống ấm no, yên vui, sung túc cũng cần nên nghĩ về bao chiến hữu còn lại ở quê nhà - cuộc sống khó khăn, cơ cực. Một chút quà để an ủi, để xẻ chia, để chuyền tãi cho nhau một chút tình ấm áp. Như ngày nào anh em đã chia nhau từng vắt cơm, hớp nước. Một điếu thuốc chia 2, chia 3. Tách cà phê giữa rừng, cùng xúm nhau mà hớp. Đó là tình chiến hữu, là huynh đệ chi binh. Muôn đời và mãi mãi.
Một anh, chưa quen, là thực khách của nhà hàng, nghe qua cũng tự nguyện góp một số tiền chia xẻ. Hoan hô anh bạn! Một nghĩa cử cao đẹp của tình quân dân, của tình dân tộc.
Tuy nhiên, kêu gọi góp phần và đóng góp như thế vẫn chỉ là giai đoạn cấp thời, ngẩu nhiên, đột xuất. Về lâu về dài công việc này nên dành cho các Ban Xã Hội (Tổng Hội hoặc từng Hội địa phương). Có sự góp phần chung tập thể (với danh xưng đứng đắn) vẫn hay hơn. Cần tránh hiểu lầm, dị nghị -  Biết đâu?
Hội ái hữu Bắc California mới vừa thành lập. Một số anh em có nhiệt tâm đã họp bàn tự nguyện, xung phong gánh vác. Xin kính mừng Hội. Cũng mong tập thể anh em NKT vùng Bắc Cali, từ bấy lâu nay vui chơi lẻ tẻ, sinh hoạt rời rạc, cũng nên họp tác góp phần. Đoàn kết là sức mạnh!  Đoàn kết là chiến thắng!
Thiển nghĩ, thành công của buổi tiệc họp mặt tất niên 30/1/11 có thể là bước khởi đầu cho thành công của Tiểu Hội NKT – cũng được tổ chức tại San Jose, Bắc Cali vào cuối tháng 5/2011 sắp tới. Kính mời đại gia đình Nha Kỹ Thuật, đang định cư sinh sống nơi xa, mọi người cùng về chung vui họp mặt.
31/01/11.
Nguyễn Dẩn SJ.