Sunday, February 27, 2011

Lôi Hổ… Hổ Lôi


Thân tặng các chiến hữu BK Lôi Hổ
 
Lôi Hổ… Hổ Lôi
M ột buổi chiều mưa lất phất. Cảnh vật thật buồn. Sài gòn, người ta vui chơi tấp nập, vậy mà hôm nay anh cảm thấy buồn thảm cô đơn.
Anh mới vừa vào tổng y viện Cộng Hòa thăm một thằng bạn. Nó cùng chung Toán. Bị thương đưa vế từ hôm kia. Bạn không cùng xứ sở mà cùng  khóa, và cùng về đơn vị một ngày. Thằng bạn bị thương khá nặng, đầu băng bột, vải băng phủ kín cả mặt mày. Gặp mà không nói nhau được gì. Nó còn mê mang bất tỉnh.
-Ráng mà tỉnh lại nghe mầy. Đừng bỏ tao, bỏ bạn. Anh chỉ nói (trống không) có vậy. Chớ biết nói gì hơn? Và không quên nhờ y tá chăm lo săn sóc giùm. Rồi anh lặng lẽ ra đi.
Anh lủi thủi bước đi như người mất trí, như kẻ mộng du. Đi mà không biết phải đi đâu?
Anh cứ miên mang nghĩ về ba thằng bạn. Hai thằng mất tích, một thằng bị thương chưa tĩnh. Cái giá “đớn đau” phải trả. Nhớ đến cuộc hành quân và những lần chạm địch vừa qua - Một cuộc hành quân quá đơn lẻ, và sự đọ sức quá chênh lệch, khốc liệt:
Một tiểu đoàn địch mà tìm đánh một toán chỉ có 6 tên. Nếu theo tác chiến bình thường: địch chỉ cần hè nhau đái một lượt, cả toán cũng chỉ ngộp mà chết. Vậy mà các anh thoát được và mang về chiến thắng? Có huyền thoại, có hoang đường quá lắm không? Nhưng thật sự là như vậy.
Ngày N, Toán nhận lệnh hành quân. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là “nhãy” vào đó, len lỏi xâm nhập, tìm hiểu quan sát địch quân và báo cáo. Chỉ vậy thôi. Công việc chỉ cần 2 hoặc 3 người. Một toán 6 người là nhiều đấy!
Các anh vẫn mang ý nghĩ đó, và các anh sẵn sàng “chui” vào lòng địch, thản nhiên không biết sợ là gì.
Ngày N, từ trực thăng nhãy xuống. Chỉ nhãy như là phóng xuống một cái hố vậy thôi – nhưng mà… “hố thẩm”. Sáu tên vừa nhãy xuống là một đám “quỉ sứ” rình rập bủa vây. Các anh (những con sóc) cùng nhau mà thoát. Một lúc, địch mất dấu, địch bị bít lối. Các anh được an toàn.
Vậy mà, một đêm không ngủ. Một đêm “đám sóc” chui gọn vào một bụi rậm trong một khe núi đá thì xung quanh là những bước chân dồn dập kiếm tìm. Bầu trời mây giăng vần vũ. Thỉnh thoảng, những ánh chớp (thiên nhiên lẫn nhân tạo) lóe sáng bầu trời. Anh trưởng toán báo về đài tiếp vận; “toán an toàn, xung quanh khá nhiều địch. Địch không ngớt truy tìm”.
Vậy là một “cơn bảo táp” đang được định hình. Và “giông tố” ắc phải tới. Ở nhà ra lệnh: Toán cứ tiếp tục bám sát, theo dõi và báo cáo kịp lúc
Trời chưa sáng tỏ. Trưởng toán quyết định chia toán làm hai nhóm. Tình hình đêm qua cho nhận xét: địch chung quanh quá đông, không nên di chuyển cả toán, dễ bị lộ. Chia hai, hoạt động hửu hiệu hơn. Đã trình xin “ở nhà” và được chấp thuận. Nhóm 1: ba toán viên, do toán trưởng chỉ huy. Nhóm hai: ba đứa còn lại, toán phó chỉ huy.
Hai nhóm vừa mới chia tay (tách ra) đi chưa được bao xa thì nhóm 2 đã phát giác thấy khoảng một trung đội địch đang loáng thoáng ở mé rừng cùng với một số kho tiếp liệu ngụy trang khá kỹ. Cùng lúc, địch cũng phát hiện ra toán. Địch chưa kịp phản ứng, thì: 3 quả lựu đạn được tung ra và cùng một lúc mấy loạt CAR 15 xối xả hướng vào địch. Địch phản ứng nằm xuống, một số ngã ra, văng lên. Toán vọt tháo chạy.
Như vậy là “tổ ong vò vẽ” đã bị chọc phá. Chúng bay túa ra đông nghẹt. Chúng rượt đuổi, không phải một hướng mà từ nhiều hướng và bắn loạn xạ.
Nhóm 1, từ một khoảng không xa lắm cũng vừa báo cáo phát hiện địch. Cũng may là nhóm này chưa chạm địch, chỉ phát hiện và báo cáo từ xa.
Chuyện kế tiếp là BCH/ HQ ở nhà, và một phi tuần đưọc gởi lên vào trận địa. Các vị trí A,B,C,D…, từng tọa độ xác định có địch và cơ sở địch để khu trục và covey làm việc.
Toán cố trốn, cố chạy, cố tránh, và cũng cố bám sát để báo cáo tình hình địch phía dưới. Và cũng từ gìờ phút đó mà toán (cả hai nhóm) liên tục bị địch tấn công. Chúng cố quyết tiêu diệt cái đám “côn đồ, phản động” cho hả giận.
Trên trời thì từng đợt khu trục vần vũ thả bom, nhả đạn, bắn phá xối xả. Bom đạn làm rung chuyển cả một vùng. Và phía dưới là khói lửa, tan tác, chết chóc.
Suốt một ngày nơi “vùng địa ngục”, cả toán khấn chịu và vượt qua bao nỗi chết. Để cuối ngày được triệt xuất trở về với một toán viên bị thương nặng. Hai thất lạc. Đánh đổi lấy sự hủy diệt của cả một đơn vị địch …
 Bình thường, sau chuyến hành quân là cùng đi chơi xả láng. Là em út, là nhậu nhẹt, là say, là xỉn, là đi đốt cho hết mấy đồng tiền (vừa lãnh), để rồi sau đó, hết tiền, là lại… tiếp tục vào rừng. Vậy mà vui, mà thích, mà vững dạ, yên lòng. Vì bè bạn vui sống có nhau. Và được thỏa chí…”tang bồng hồ thĩ”. Cái tính ngang tàn..
Các anh vào đơn vị biệt kích Lôi Hổ cũng từ cái tính khí đó – tính hiên ngang, anh hùng.
Lúc nhỏ, hồi con đi học, đôi lần đi chơi, tập tành theo người lớn, quậy quạng phá phách, một lần đã bị Cảnh sát “bắt bỏ bót”, tức lắm. Sau này tìm đi lính thứ dữ để “trả thù”. Nghe nói Lôi Hổ là thứ lính “chịu chơi” – là lính biệt kích nhãy dù. Nhãy dù đã là oai rồi, vì được lững lờ bay lượn trên trời, mà lại là biệt kích nữa. Một thứ lính “núi rừng”, ăn mặc chẳng giống ai, không gò bó.  Từ cái chơi cũng là khác thường, quái dị. Tự do quá, phóng túng quá, anh hùng quá. Sao ai lại chẳng mê? Thế là anh quyết tâm tình nguyện vào Lôi Hổ.
Ngày tốt nghiệp ra trường hạ sĩ quan Đồng Đế, anh ghi danh tình nguyện vào đơn vị Sở Liên Lạc (Lôi Hổ) không một chút đắn đo. Rũ thêm mấy đứa bạn, những đứa cùng ôm mộng ngang dọc tung hoành.
Về đơn vị học thêm một khóa nhãy dù -  Nhãy dù cố gắng. Lấp lánh trên ngực mỗi anh là đôi cánh trắng (huy hiệu của chiếc bằng dù) càng cảm thấy tự hào trong niềm vui mãn nguyện. Các anh lại được trao dồi thêm mấy tuần “mưu sinh thoát hiểm”, cách sống trong rừng. Coi như đã được trang bị đủ đầy cho một tên biệt kích. Từ đó, mỗi anh bắt đầu nhập cuộc… núi rừng. Các anh đi và về qua từng chuyến công tác, qua mỗi đợt hành quân. Mỗi lần về phố thị là vui chơi thỏa thích.
Lần này, sau một chuyến hành quân đầy hiểm nguy gian khổ. Tuy nhiên vẫn vươt qua và mang về chiến tích. Nhưng anh không cảm thấy vui mà ... rất là buồn. Một thằng bạn thương tích nặng nề đang mê mang nằm trong bệnh viện. Hai thằng bị bắt? Vui làm sao được? Chơi với ai đây? Cầu trời cho nó được qua khỏi. Cầu cho chúng nó thoát chết, trở về. Được về cùng với anh em.
Mấy ngày phép trở nên vô vị. Anh chỉ muốn vùi vào giấc ngủ, nhưng mà không ngủ được. Bao nhiêu hình ảnh cứ chập chờn: hình ảnh và âm vang của chiến trận vừa qua. Hình ảnh của bom, đạn, của khói lửa, của tan tác, của chết chóc…Một đơn vị địch cấp tiểu đoàn bị oanh kích tiêu diệt gần một nữa, một số trang bị lương thực hậu cần bị phá hủy, có đánh đổi được hai toán viên mất tích (có thể là bị địch bắt) và một thằng bạn thân thiết bị thương nặng thập tử nhất sanh không? Người ta cho đó là chiến thắng - chiến thắng vẻ vang? Nhưng với anh thì không là như vậy. Một sự mất mát, một nỗi đau buồn!
Anh thẫn thờ bước đi giữa cơn mưa. Mưa như không dứt, giống như mưa rừng, từng cơn, từng cơn rả rít.
Cảm thấy như cổ họng mình khô đắng, anh vào một quán bên đường.
-Anh ơi… anh yêu ơi, đi đâu mà lang thang một mình? Vào đây với em anh nhé! Giọng lé nhé của vài ả gọi mời. Cả một đám “người đẹp”bu quanh.
-Đi chổ khác, để cho tôi yên! Anh buông mình trên một chiếc ghế, nói tiếp: bà chủ, cho chai bia!
-Dạ có ngay.
Mái tóc anh và đôi vai ướt sủng. Một ả xề tới phủi, vuốt nước:
-Anh ướt hết rồi nè, để em lau cho nhé!
-Làm ơn đi chổ khác cho tôi yên. Anh gay gắt!
-Gì dữ vậy anh! Tội nghiệp anh tôi, ướt đẫm rồi nè…! Một ả lại tiếp tục ve vuốt mơn trớn.
-Hãy để cho tôi yên. Bà chủ đâu, đưổi tụi này đi chổ khác. Anh nỗi giận !
Quán vắng. Chỉ một vài người khách đang ngồi. Họ ngẩn mặt chú ý.
-Biệt kích ở rừng về đó. Thôi, đừng đụng tới!
Bà chủ ríu rít mang bia, la tụi nhỏ.
-Mời cậu! Bia đây. Uống khi nào mệt thì nghỉ. Có gì cần tôi giúp cứ gọi nhé!
Anh, một mình tựa vào ghế. Buồn bã, thãm não. Anh ực một hơi gần nữa chai bia. Chất men rượu  làm cho anh có phần dễ chịu. Từ hai ngày nay anh không muốn uống rượu. Chỉ có thuốc lá với cà phê. Anh hút liên miên và cà phê liên tục, kể cả chẳng cần ăn nữa. Uống rượu làm sao được, khi một thằng bạn đang trong bệnh viện?
Vậy mà bây giờ anh lại muốn uống. Muốn uống cho say để quên trời, quên đất, quên mọi sự đời.
-Bà chủ, cho thêm bia nữa đi, bà chủ !
Anh vẫn không say, vẫn thấy mình cứ tĩnh. Dù tứ chi rời rã, đầu óc quay cuồng. Nhiều thứ đang quay trước mắt. Anh thấy hết. Trong ánh sáng chan hòa soi rọi, anh càng thấy rõ mọi sự vật cứ như hiện ra (như một cuộn phim) từ tiềm thức: chung quanh anh là những thằng bạn. Những đứa mới ra trường chen nhau để ghi danh vào Lôi Hổ. Cả đám mặc đồ rằn (hoa dù) đội bê rê đỏ, đẹp đẻ oai phong cùng kéo nhau đi ngoài phố, đi vào rừng, và cả đi chung lẫn với đám VC đội nón tai bèo mang dép râu. Tụi mình là đồng chí, là bạn? Không! Tụi nó là địch. Mình bắn nó, nó bắn mình. Bắn nhau chí tử. Không cần biết là cùng chủng tộc hay cùng một da vàng. Gặp nhau là bắn, là giết. Bắn giết cho nhìều để bác đảng tin yêu, để trả thù giai cấp. Bắn giết cho nhiều để được thăng cấp, để được tưởng thưởng huy chương! Bom vẫn nổ, đạn vẫn bay, và thây người vẫn ngã. Có phục kích. Có bao vây. Có rượt đuỗi. Có chết chóc, có thương tích, có máu me. Có tiến, có lùi. Có dìu nhau mà chạy. Vừa chạy vừa bắn. Vừa xung phong, vừa rút lui…Vừa quăng lựu đạn…Đó! Bao sự việc, hình ảnh đã trải qua, bây giờ anh nhớ rất rõ. Nhớ và thấy đớn đau cho thằng bạn của mình. Cũng tại nó gan dạ quá. Cũng tại nó trẻ quá, mới quá. Trung sĩ mới ra trường! Cũng tại quá liều lĩnh nên mới bị thương. Xông xáo quá nên mới lãnh nguyên một qủa B.40, một trái lựu đạn…
Anh vẫn ngồi độc ẫm, uống một mình. Trước mặt anh, một số vỏ chai lăn lóc. Bà chủ thấy anh có vẻ mệt, khẩn khoảng kêu anh thôi, xin đừng uống nữa. Để tụi nhỏ đưa anh về. Nếu về không được thì vô giường phía trong nằm nghỉ.
-Không sao! Cám ơn bà chủ. Tôi phải về. Về với mấy thằng bạn thân. Tụi nó đã mất.Tụi nó đang chờ! Tính tiền giùm !
Anh đứng lên và bước đi, lạng quạng, nghiêng ngã. Không sao! Tôi vẫn tĩnh. Lôi Hổ không thể say được. Trời đã tạnh mưa hẵn. Mặt đường loang loáng mặt nước hắt từng khoảng sáng phảng chiếu ánh đèn mờ. Bầu trời xám đen. Một vài chòm sao lấp lánh.
Anh cố bước nhưng không còn được vững. Trong mơ màng, anh vẫn nhớ anh đang đi trên đường phố giữa đô thị Sài gòn – an toàn, bình yên, không có địch bao vây rượt đuổi. Đường thênh thang rộng rãi. Anh vẫn cố đi một mình, tìm về đìểm hẹn, tìm kiếm bạn bè. Thật sự là anh đã quá say. Anh lạng quạng. Và anh ngã quỵ bên đường.
Người ta đi đường thấy vậy, tiếp cứu. Mấy đứa em “ăn sương”, giờ đã khuya vẫn còn vãng lai kiếm khách xúm nhau dìu anh “vào động”, cấp cứu. thoa bóp, đang ra tay “nghĩa hiệp” cứu độ một “anh hùng”…
Anh miên mang trong một giấc mộng tuyệt vời. Anh thấy mình lạc bước chốn Thiên Thai, thấy mình vừa xâm nhập vào một vùng đất địch. Mà địch quân không phải là thứ răng hô mả tấu, nón cối dép râu. Không hung tợn, dữ dằn, mà rất là khả ái, duyên dáng, đẹp đẽ. Một vùng “căn cứ địa” không có đạn bom, không có bắn giết. Không rượt đuổi, không bao vây. Duy chỉ có chăm sóc và bắt giữ. Một lãnh địa cai trị bởi một nữ vương và thần dân là những con hồ ly cái đội lốt những nàng con gái diễm kiều. Chúng nó thấy đàn ông (giống đực) là bu quanh hút nhụy. Sau một ngày, một đêm, tứ chi thân thể rã rời…
Anh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Tiếc thay chỉ là giấc mộng! Chung quanh chẳng còn ai. Động hoa vàng vắng vẻ. Các “người đẹp” đã tứ tán tự lúc nào. Anh uể oãi ngồi dậy bước ra. Bà chủ (động) pha cho anh một ly cà phê. Anh cám ơn rối rít.
-Cám ơn bà chủ và mấy đứa em về chuyện đêm rồi! BK Lôi Hổ không có say !
Anh ra đường đón xe về đơn vị. Trước sân cờ, mọi người đang có mặt đông đủ. Đơn vị đang tổ chức buổi lễ gắn huy chương, tưởng thưởng cho chiến công vừa qua.
N. Dẩn SJ.



No comments:

Post a Comment