Tuesday, February 1, 2011

THƯ CHÚC TẾT

THƯ CHÚC TẾT

TRƯỚC THỀM NĂM MỚI, TÔI MẠN PHÉP THAY MẶT ANH EM CỦA HỘI ÁI HỮU NHA KỸ THUẬT BẮC CALIFORNIA XIN KÍNH CHÚC QUÍ NIÊN TRƯỠNG , QUÍ CHIẾN HỮU TRONG ĐẠI GIA ĐÌNH NHA KỸ THUẬT, QUÍ HỘI ĐOÀN BẠN, QUÍ ANH EM BẠN BÈ GẦN XA MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.

CHÚC CHO TÌNH HUYNH ĐỆ CHI BINH LUÔN THẮM THIẾT.
CHÚC CHO TÌNH ĐOÀN KẾT LUÔN VỮNG MẠNH

CHÀO THÂN ÁI
HỘI TRƯỞNG

Thuận Nguyễn



Y Phung, Dan Nguyen va Phan Hoat Canh do Hoi Bao Ton Truyen Thong QLVNCH phu dien











Bạn thân.
" từ ngày đơ-dem cà cuống, và rồi đi lên Đại Tướng, đều là huynh đệ chi binh".
Xin mượn câu ca này để mở đầu cho bài viết hôm nay hầu chuyện cùng bạn, dĩ nhiên là trong tình huynh đệ chi binh.
Cái ngày xa xưa ấy, ngày mà trên vai chúng ta mang gánh nặng non sông, ngày ấy chúng mình cùng nhau xông pha trong làn mưa đạn quân thù, trong cuộc chiến mà máu xương và hy sinh dày hơn bom đạn, vì chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến không cân sức, tôi không phải là nhà sữ học, nhưng nhận xét này không hẳn sai.
Chiến tranh là điều không ai muốn, nhưng vì phải bảo vệ cho miền Nam Tự Do mà không biết bao nhiêu người con yêu của Tổ Quốc đã ngậm ngùi ra đi, tôi cũng không muốn dông dài về chuyện này vì bạn đã thừa biết, và bạn cũng thừa biết câu " Nhất tướng công thành, vạn cốt khô " là nghĩa gì.
Tôi chỉ loanh quanh trong mấy chữ HUYNH ĐỆ CHI BINH, vì những chữ này đã vun xới cho tình chiến hữu thêm đậm đà của ngày ấy, nhất là trong NKT chúng ta, trong từng toán nhỏ xâm nhập vào đất địch.
Ngày ấy, trong phân chia nhiệm vụ nên lính lính quan quan, nhiệm vụ cũng là trách nhiệm nên quan quan lính lính.
Ngày ấy, trong quân trường sĩ quan có huynh trưởng, có đàn anh đàn em cho nhiệm vụ tập huấn có kết quả tốt.
Ngày ấy, chúng ta gọi nhau theo cầu vai trước tên người, và đôi khi chúng ta cũng chào nhau dựa trên cầu vai trước khi nhìn mặt.
Ngày ấy, chúng ta cũng nhận xét thành bại bằng cái cầu vai mà quên rằng một ông Tướng thành danh cũng đồng nghĩa là bao sinh linh của người lính nằm xuống, dù đó là do tài thao lược của ông Tướng, nhưng liệu quân không đồng lòng thì Tướng có làm được không.??  Và xin hỏi một câu hỏi nhỏ : Có bao nhiêu ông Tướng quá bộ đến Nghĩa trang Quân Đội thầm đốt nén nhang cho anh em hầu chỉ để thầm cám ơn họ.
Và ngày ấy tình HUYNH ĐỆ CHI BINH vẫn là thắm thiết
Ngày ấy, ngày ấy, đã đi vào quá khứ, một quá khứ đau buồn, mà t̀ôi, vẫn thường giật mình thức giấc nữa đêm khi ký ức quay về chốn cũ trong trại tù mênh mông.
Hôm nay, trên vùng đất tạm dung này, tất cả cầu vai không còn nữa, chúng ta đã bị cuốn vào cuộc mua bán lịch sữ mà chúng ta không có cách gì thoát ra.
Bạn và tôi đang vào cuộc chơi mới, nơi đây, con người được đánh giá trên sự thành bại trong thương trường, nơi đây, chúng ta gọi đúng tên nhau bằng ngôn ngữ Việt, không dựa vào cầu vai, nơi đây chúng ta cũng đối đãi nhau bằng tấm lòng thượng tôn hạ kính, nơi đây, chúng ta cũng không còn là huynh trưởng hay đàn em, chúng ta cũng không còn là quan quan lính lính, vì chúng ta đã mất nhiệm vụ rồi bạn ạ.
Mất nhiệm vụ là điều đau lòng cho những ai còn nặng lòng với quê hương, trong đó có tôi, và chắc là có bạn.
Chúng ta chỉ còn lại tình chiến hữu và tình huynh đệ chi binh, thật ấu trĩ làm sao khi gặp người lính cũ năm xưa mà còn chào họ bằng cầu vai phải không bạn???, cũng thơ ngây làm sao khi đánh giá bạn mình hôm nay qua cái cầu vai ngày ấy, và cũng như đứa con nít sống hoài không lớn khi cứ tự tưởng mình là như ngày ấy, quả thật đáng buồn cho những suy nghĩ ấu trĩ này quá bạn nhỉ.
Nhưng tôi và bạn đã vấp những điều đáng buồn tôi vừa nêu trên, liệu chúng ta cùng mạnh dạn bỏ tánh tự ti đễ nhận sal lầm mà thầm nói lời xin lỗi, đễ cho tình chiến hữu và tình huynh đệ chi binh mãi mãi bền vững trong chúng ta, cho sự đoàn kết sẽ không rạn nứt, bạn nghĩ sao????
Thân ái

No comments:

Post a Comment